Câu nói “hòa hợp hòa giải dân tộc” là khẩu hiệu của Chính quyền Cộng Sản chứ không phải của nhân dân. Từ sau ngày 30/4/1975 họ đã nói về câu nói đó. Tuy nhiên, giữa lời nói và hành động của Chính quyền Cộng Sản không bao giờ giống nhau, đặc biệt là trong vấn đề trị dân.
Nếu Cộng Sản có thiện chí nói là làm thì họ cần gì đến bộ máy tuyên truyền khổng lồ? Ban tuyên giáo (nay là ban Tuyên giáo Dân vận) được đẻ ra để chăn dắt báo chí đi theo mệnh lệnh. Ban tuyên giáo dường như vẫn chưa đủ, Chính phủ còn đẻ là bộ Thông tin và truyền thông (nay bộ này sáp nhập Bộ Khoa học Công nghệ) để chăn dắt ngành báo chí và ra chính sách bịt miệng dân.
Xã hội văn minh và phát triển không thể thiếu sự thật. Người dân không tôn trọng sự thật nên xã hội mới đầy rẫy kẻ lừa đảo và thực tế xã hội Việt Nam đang hiển hiện rất rõ. Thượng tầng đẻ ra bộ máy dối dân thì làm gì có một xã hội dân tôn trọng sự thật với nhau? Đất nước cần sự thật để phát triển, nhân dân cần sự thật để xay dựng một xã hội tốt đẹp.
Có thể nói, sự thật sẽ nối lại được nỗi đau chiến tranh. Cuộc chiến 30/4/1975 là cuộc chiến huynh đệ tương tàn, sao Đảng cứ lại trốn tránh sự thật? Nước Mỹ cũng từng có nội chiến, nhưng xem họ đối xử với bên chiến bại ra sao? Nếu Đảng Cộng Sản biết nhìn nhận vấn đề đúng sự thật, thì dân tộc sẽ tự hòa giải với nhau. Dân Việt không muốn chia rẽ bao giờ, chỉ có Đảng che lấp sự thật gây chia rẽ mà thôi.
Vì sao Đảng quên đi nỗi đau bị Trung Quốc xâm lược để mời quân Tàu sang Sài Gòn diễu binh ngày 30/4 mà lại không quên cái gọi là “Đại thắng mùa xuân” để đổi lấy sự hòa hợp hòa giải?
Huỳnh Tú -Thoibao.de