Ngày đất nước kỷ niệm thống nhất, dân chưa kịp thấy niềm vui đoàn kết, đã thấy cả gia tộc họ Tô rạng rỡ giữa lễ đài. Người ta ngỡ tưởng đang xem một vở chính kịch lịch sử, ai ngờ lại là chương mới trong cuốn truyện dài “kẻ lên ngôi, dân ngậm đắng.”
Tô Lâm – người từng khiến cả nước chưng hửng với màn bò dát vàng giữa mùa đại dịch, nay lại xuất hiện như một biểu tượng quốc gia, được thêu huân chương lên ngực như thêu hoa lên áo cũ. Lịch sử từng có Trần Ích Tắc, có Lê Chiêu Thống – những cái tên mãi mãi gắn với vết nhơ rước giặc. Nay, sử sẽ ghi thêm ai?
Khi một cái bắt tay có thể khiến dân mất niềm tin, thì một tấm huân chương đâu đủ gột sạch lòng nghi ngờ. Diễu binh rầm rộ để ca tụng độc lập, nhưng lại khiến nhiều người thấy… lạc lõng. Bởi độc lập không thể đến từ những kẻ từng ăn miếng bò 2.000 đô trong khi dân mình đói rét ngoài phong tỏa.
Lịch sử rồi sẽ công bằng. Dân có thể không lên tiếng ngay, nhưng trí nhớ của họ thì chưa từng mất. Và những ai từng đứng giữa quảng trường, chưa chắc thoát được chỗ đứng… trong những trang xấu nhất của sử Việt.
Minh Anh – Thoibao.de