Khi cả nước còn đang phân vân giữa “rửa tay y tế” và “rửa tay chính trị”, thì ông Võ Văn Thưởng – cựu Chủ tịch nước trẻ nhất lịch sử – rời sân khấu bằng tấm vé mang tên “điều trị bệnh”.
Người ta nói ông “có tiền đồ sáng”, ai ngờ ánh sáng đó lại đến từ… đèn phòng cấp cứu chính trị. Trong khi vụ án Phúc Sơn đang lòi ra từng tầng bê tông tham nhũng, thì ông Thưởng lặng lẽ rút lui, được cho “thôi chức vì sức khỏe”, đúng thời điểm hiểm hóc nhất.
Lạ thay, bệnh không rõ, đơn thuốc không công bố, mà ghế thì mất trước cả chẩn đoán.
Phải chăng trong nền chính trị nhiệt đới, “bệnh lý chính trị” đang là cách nói lịch sự cho một bản cáo trạng chưa đọc tên?
Nếu có “Thưởng cuối mùa”, thì dân đen chỉ mong… đừng là hóa đơn niềm tin.
Thanh Bình – Thoibao.de