Trong bối cảnh Tổng Bí thư Tô Lâm là cựu Bộ trưởng Công an, câu hỏi về cơ chế giám sát và xử lý những vi phạm trong ngành công an càng trở nên cấp bách.
Ngày 23/6, Công an Hà Nội công bố thông tin chính thức về việc khởi tố 40 bị can liên quan đến đường dây “chạy” kết luận giám định tâm thần tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương.
Trong đó có tới 36 người là cán bộ, lãnh đạo của Viện, là cơ quan chuyên môn đóng vai trò then chốt trong việc xác định năng lực hành vi của người bị truy tố, bị can và bị cáo.
Đáng lo ngại hơn, theo thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội, hoạt động này không phải là hành vi đơn lẻ, mà là một hệ thống “vòng tròn khép kín”, trong việc biến bệnh viện tâm thần thành khách sạn hạng sang cho các bị can được tạm giam tại đây.
Trong nhiều năm qua, khi “chạy án” đã hình thành loại “chợ đen” công khai, thì cụm từ “chạy án” không còn xa lạ với công luận. Từ những vụ án hình sự thông thường đến các đại án kinh tế các bị cáo, bị án thoát khỏi sự trừng trị của luật pháp.
Công luận nhiều lần đặt câu hỏi, nguyên nhân vì sao có những bị cáo thuộc các đại án lớn lại được giảm án nhanh bất thường, hoặc đột ngột “bị bệnh” và được chuyển sang giám định tâm thần?
Vụ việc tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương lần này chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm, đó là, một hệ thống đường “chạy án ngầm” có tổ chức.
Mà ở đó, công lý không còn là kết quả của xét xử độc lập, mà là một món hàng để có thể mặc cả, mua bán và được “xử lý nội bộ” nếu cần.
Ngành công an có cơ cấu tổ chức và quyền lực đặc biệt, ngoài chức năng là trụ cột bảo vệ Đảng và chế độ, lực lượng Công an được trao quyền điều tra, bắt giữ, và thậm chí là chủ trì toàn bộ quá trình tố tụng hình sự.
Nhưng cũng chính vì quyền lực gần như tuyệt đối, ngành công an lại thiếu đi một cơ chế giám sát độc lập và hiệu quả.
Kể cả, các cơ quan như Viện kiểm sát, Cơ quan Thanh tra hay thậm chí Quốc hội cũng rất khó can thiệp sâu vào nội bộ của ngành này.
Câu hỏi đặt ra là, ai hay cơ quan nào sẽ giám sát ngành Công an khi có vi phạm? Và quan trọng hơn, ai sẽ giám sát những người có quyền lực giám sát trong chính nội bộ ngành Công An? Nhất là, khi Tổng Bí thư Tô Lâm là cựu Bộ trưởng Công an đang khiến bài toán kể trên càng thêm nan giải.
Thậm chí, mới đây Bộ Công an còn đề nghị giải tán các cơ quan điều tra khác trong hệ thống tư pháp, nhưng đã bị Quốc hội bác bỏ.
Chính vì mối quan hệ mật thiết đó, công luận lại đặt ra câu hỏi: liệu có thể kỳ vọng một sự minh bạch, khách quan trong việc xử lý những sai phạm trong nội bộ ngành Công an dưới thời của Tổng Bí thư Tô Lâm? Hay, bởi “dao
Thực tế trong thời gian qua đã cho thấy, những vụ việc liên quan đến cán bộ ngành công an, dù có quy mô lớn đến đâu, nhưng đều được xử lý theo kiểu “nâng lên, đặt xuống” thận trọng hơn là xử lý triệt để.
Việc khởi tố 40 cán bộ của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương lần này là bước đi hiếm hoi, nhờ sự quyết liệt của ngành Kiểm sát.
Câu chuyện 40 cán bộ Viện Pháp y Tâm thần Trung ương bị khởi tố là lời cảnh tỉnh cho toàn hệ thống về tình trạng băng hoại đạo đức công vụ trong hệ thống tư pháp, đặc biệt là ngành Công An.
Đã đến lúc cần một cơ chế giám sát đối với ngành Công an thực sự độc lập và tránh tình trạng “vừa đá bóng, vừa thổi còi”.
Một nền tư pháp không độc lập, một hệ thống công an không được giám sát sẽ là rủi ro lớn nhất cho sự ổn định chính trị và công bằng xã hội.
Và, đó là điều mà bất kỳ ai thực sự quan tâm đến tương lai đất nước, bao gồm cả Tổng Bí thư Tô Lâm – không thể làm ngơ.
Trà My – Thoibao.de