Thủ Chính “ghi điểm lớn” tại Thượng đỉnh Asean và bước ngoặt chính trị trước ĐH14?

Ngày 26/10/2025, tại cuộc gặp “bên lề” trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Asean tại Kuala Lumpur – Malaysia, đã thu hút sự chú ý của giới phân tích chính trị quốc tế.

Khi Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc tiếp xúc được đánh giá là ngắn nhưng hiệu quả với Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Theo đó, ông Chính không chỉ ngỏ lời mời ông Trump thăm Việt Nam mà còn đề nghị phía Mỹ thu xếp chuyến thăm Washington của Tổng Bí thư Tô Lâm. Đây là một động thái được xem là đầy toan tính và “ghi điểm” quan trọng của Thủ tướng Phạm Minh Chính trước Đại hội 14.

Theo giới phân tích, vấn đề này đã cho thấy ông Chính tỏ rõ khả năng ‘đi dây’ ngoại giao uyển chuyển và hiệu quả. Một mặt vẫn thể hiện sự ủng hộ với Tổng Bí thư Tô Lâm, nhưng mặt khác vẫn tạo dựng hình ảnh một lãnh đạo có uy tín trên trường quốc tế.

Trong bối cảnh, Tổng Bí thư Tô Lâm đang “bận bịu” trong việc xử lý các vấn đề nội bộ của Đảng, thì cú “ghi điểm” ngoại giao của ông Chính được xem là một bước xoay chuyển thế chiến lược, và càng khẳng định vị thế của ông Chính trên bàn cờ chính trị. 

Theo giới quan sát quốc tế, dù chỉ là một cái bắt tay ngắn ngủi giữa ông Chính với Tổng thống Donald Trump, nhưng đó là “cái bắt tay” mang ý nghĩa vô cùng lớn, thậm chí có thể làm xoay chuyển chính trường Việt Nam.

Và các nhận định cho rằng Thủ tướng Phạm Minh Chính “sẽ nghỉ hưu sau Đại hội 14” dường như đã mất tính thuyết phục. Những động thái trong thời gian gần đây, đã cho thấy ông Chính không hề buông bỏ quyền lực. 

Trái lại, ông Phạm Minh Chính đang khẳng định vị thế một nhân vật lãnh đạo mạnh về khả năng điều hành kinh tế, để tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn sau Đại hội đảng lần thứ 14.

Đáng chú ý, việc Tổng thống Trump không trực tiếp xác nhận hay tỏ thái độ nhiệt thành với lời mời dành cho Tổng Bí thư Tô Lâm, mà thay vào đó ông Trump lại bày tỏ mong muốn đón tiếp ông Phạm Minh Chính tại Mỹ.

Điều đó đã cho thấy, trọng tâm quan hệ giữa Washington – Hà Nội đang nghiêng nhiều hơn về phía cơ quan hành pháp hơn là cơ quan đại diện cho Đảng CSVN. 

Điều này hoàn toàn phù hợp với tính thực dụng của của người Mỹ, khi họ luôn coi trọng các lãnh đạo có vai trò điều hành kinh tế và chính sách đối ngoại. 

Với Thủ tướng Phạm Minh Chính, thì đây là một “điểm cộng” quan trọng, giúp ông gia tăng uy tín và vị thế trong mắt nội bộ của đảng trước thềm Đại hội lần thứ 14.

Theo giới phân tích, phản ứng của phía Mỹ luôn phản ánh xu thế những chuyển động ngầm trong nội bộ của Đảng CSVN trước Đại hội 14. Trong khi ông Tô Lâm lại được nhìn nhận là biểu tượng của quyền lực an ninh và kiểm soát nội bộ. 

Thì ông Phạm Minh Chính, một người được đánh giá là cởi mở và có tư duy kinh tế hiện đại đang nhận được sự quan tâm từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là giới chức chính trị phương Tây. 

Việc Tổng thống Trump thể hiện thiện cảm với ông Chính không chỉ mang tính ngoại giao, mà còn gián tiếp cho thấy nước Mỹ đặt niềm tin vào ông Chính – một gương mặt có thể thúc đẩy cải cách và duy trì ổn định kinh tế. 

Điều này khiến tương quan quyền lực giữa 2 ứng viên hàng đầu là ông Chính và ông Tô Lâm cho chiếc ghế Tổng Bí thư trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, cũng không thể bỏ qua vai trò của Đại tướng Phan Văn Giang trong cuộc đua quyền lực trước Đại hội 14, khi ông Giang đang nổi lên như một nhân tố mới. 

Theo giới thạo tin, ông Phan Văn Giang không chỉ nhận được sự ủng hộ từ phe quân đội, mà còn từ một bộ phận lớn trong Trung ương vốn e ngại xu hướng tập trung quyền lực vào tay ông Tô Lâm và Bộ Công an. 

Nếu vậy, với sự liên minh với Thủ tướng Chính thì khả năng ông Giang sẽ trở thành một phương án “dung hòa”. Và một Tổng Bí thư của Đảng CSVN xuất thân từ quân đội là điều hoàn toàn có thể.

Trà My – Thoibao.de