TÔ LÂM LẤY MỘT TỶ ĐÔ-LA Ở ĐÂU CHO GAZA?

Khi Tổng thống Hoa Kỳ vừa “mời” tham gia Hội đồng Hòa bình Tái thiết Gaza với mức đóng góp một tỷ đô-la, câu “Yes” của Tô Lâm đến nhanh đến mức người ta tưởng ngân sách quốc gia là ví riêng. Một tỷ đô-la dĩ nhiên không phải tiền túi. Vậy lấy từ đâu? Ai cho phép? Ai chịu trách nhiệm?

Trong nhà nước pháp quyền, chi tiêu công phải có căn cứ pháp lý, dự toán được phê chuẩn và cơ chế giám sát – kiểm toán. Hiến pháp và Luật Ngân sách (trên giấy) cũng nói Quốc hội quyết ngân sách. Nhưng trong khoản “một tỷ” này, Quốc hội ở đâu? Không thảo luận, không biểu quyết, không công khai. Đó không phải sơ suất, mà là dấu hiệu ngân sách bị coi như tài sản tùy nghi của quyền lực.

Từ “một tỷ Gaza” lại lộ thói nhập nhằng quen thuộc: quà, tiền tặng ghi “Tổng Bí thư Tô Lâm” như thể của riêng. Nếu nguồn gốc là công quỹ mà đề tên cá nhân, chẳng khác gì “của dân phúc ta”, “mượn hoa cúng Phật” phiên bản chính trị. Ở nơi xung đột lợi ích là chuyện nghiêm trọng, đây có thể là lạm dụng; ở Việt Nam, nó được bọc bằng im lặng có hệ thống.

Trớ trêu là trong nước bệnh viện thiếu thiết bị, trường vùng sâu xuống cấp, dân gánh đủ loại phí thuế. Vậy mà lại hăm hở “mang chuông đi đánh xứ người”. 

Khi quyền lực không phải trả lời trước dân, câu hỏi “tiền của ai?” thành điều cấm. Và “ném bao tải tiền qua cửa sổ” để mua danh tiếng hão huyền bỗng hóa… quá dễ, vì người trả giá không bao giờ là người gật đầu.

Đặng Đình Mạnh

https://www.facebook.com/manhdang001/posts/pfbid02hcqKZEgS4sBCBJex3pkP3fcSnxdNDTSfYHcW2TqthzQDRixgHXo9x13USfVYCV2zl