Khi Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu “chuẩn hóa chân dung cán bộ cơ sở”, nhiều người lập tức tò mò: chân dung ở đây là năng lực thật sự, hay chỉ là một bản lý lịch được chỉnh sửa cho vừa khung? Trong bộ máy hành chính vừa được sắp xếp lại, nơi cấp huyện đã biến mất khỏi sơ đồ tổ chức, cấp xã bỗng nhiên trở thành “tuyến đầu” của mọi vấn đề từ giấy tờ hộ tịch đến phát triển kinh tế địa phương.
Nghe thì rất gọn: hai cấp quản lý, bộ máy tinh giản, quyền lực rõ ràng. Nhưng thực tế lại giống một chiếc áo mới được may vội. Khi cấp trung gian biến mất, khối lượng công việc đổ dồn xuống cơ sở, nơi không ít cán bộ vẫn quen xử lý những việc cũ trong khi các nhiệm vụ mới ngày càng phức tạp.
Vì thế mới xuất hiện nghịch lý: “thừa người quen việc cũ nhưng thiếu người làm việc mới”. Một câu nói tưởng như kỹ thuật, nhưng lại phác họa cả bức tranh của bộ máy đang loay hoay giữa cải cách và thói quen cũ.
Giải pháp được đưa ra là luân chuyển ngang, thử thách có thời hạn, và khuyến khích cán bộ “dám nghĩ, dám làm”. Nghe rất khí thế, giống như khẩu hiệu trước giờ xuất quân. Nhưng ở tầng cơ sở, câu hỏi thực tế hơn nhiều: dám làm đến đâu, và nếu làm sai thì ai chịu?
Thế nên câu chuyện “chuẩn hóa chân dung” cuối cùng lại dẫn đến một nghi vấn thú vị: liệu hệ thống đang tìm kiếm những gương mặt mới thật sự, hay chỉ đang thay chiếc khung để treo lại những bức ảnh cũ?










