Vừa được bầu làm Chủ tịch nước, kiêm luôn Tổng Bí thư, Tô Lâm lập tức sắp xếp chuyến công du đầu tiên kéo dài 4 ngày (14-17/4/2026) đến Trung Quốc – điểm đến quen thuộc đến mức dân không cần thông báo cũng biết trước.
Truyền thống “chầu thiên triều” lại tái diễn: người đứng đầu phải sang bái kiến, tỏ lòng thành, ngầm xác nhận vị trí và chờ “chiếu chỉ” từ Thái thượng hoàng Tập Cận Bình. Học theo mô hình gom hai vị trí quyền lực lớn nhất về một mối, Tô Lâm khiến Bắc Kinh hài lòng – chắc hẳn sẽ được ban thưởng xứng đáng.
Trong 4 ngày ấy, ngoài mỹ từ “cộng đồng chung vận mệnh”, “đối tác chiến lược toàn diện”, chắc chắn sẽ bàn đường sắt, dự án lớn với giá không chỉ là tiền, và cách quản lý xã hội, kiểm soát tiếng nói dân chúng – thứ Việt Nam đang học rất nhanh từ “anh cả”. Giữa lúc doanh nghiệp chết hàng loạt, dân lắp pin mặt trời còn sợ phạt 100 triệu, tỉnh nghèo xin gạo Tết mà vẫn xây trung tâm hành chính nghìn tỷ, thì lãnh đạo cao nhất lại ưu tiên chuyến “triều bái” dài ngày. “Vươn mình” hay “vươn cổ cúi đầu”? Đây không chỉ là ngoại giao – đây là kiểu ngoại giao rất có hiếu với mẫu quốc!










