Đề xuất mua xe đạp cho trưởng thôn

Đề xuất mua 50 chiếc xe đạp cho các vị trưởng thôn đi sâu đi sát vào quần chúng quả là một phát kiến mang tầm vóc… điện ảnh. Hình ảnh người cán bộ mồ hôi nhễ nhại, còng lưng đạp xe trên những con đường làng để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân nghe thật lãng mạn, như thể chúng ta đang sống ở thế kỷ trước. Nhưng giữa thời đại số, khi mọi khoảng cách đã được thu hẹp, cái „đạo cụ“ mang tên xe đạp này bỗng trở nên lạc quẻ và nực cười đến lạ kỳ.

Sự châm biếm nằm ở chỗ: người ta cố khoác lên vai cán bộ vẻ bình dân giả tạo bằng một chiếc xe hai bánh, trong khi tư duy quản lý và tác phong quan quyền thì vẫn vững vàng như một pháo đài. Khoảng cách giữa chính quyền và người dân chưa bao giờ được đo bằng khoảng cách địa lý hay phương tiện di chuyển, mà nó nằm ở thái độ trịnh thượng, hách dịch và những cái nhìn bề trên.

 Khi một bộ phận cán bộ bước xuống xe vẫn giữ thói quen ăn to nói lớn, dọa nạt dân lành thì chiếc xe đạp kia chẳng khác nào một chiếc mặt nạ hóa trang vụng về. Dân cần sự tử tế thật lòng, cần những chính sách thiết thực và lời nói đàng hoàng, chứ không cần một đoàn kịch công vụ đạp xe diễu hành để làm đẹp cho các báo cáo thành tích thi đua.

https://www.facebook.com/share/p/1BQngwSRjF/