Chúng ta vẫn tự hào vỗ ngực là cái nôi của những thiên tài toán học, sở hữu tố chất „Do Thái phương Đông“, nằm trên mảnh đất „rừng vàng biển bạc“. Thế nhưng, nhìn lại thực tế phũ phàng, vì sao giấc mộng sinh ra một Steve Jobs phiên bản Việt đến nay vẫn chỉ là một trò cười sặc sụa? Câu trả lời rất đơn giản nhưng đau lòng: Thiên tài ở xứ này vừa nhen nhóm ý tưởng thay đổi thế giới thì đã bị bóp nghẹt bởi tư duy „đố kỵ, dìm hàng“ của cộng đồng và gông cùm của những thủ tục hành chính hành là chính!
Sự thật trần trụi là cái thông minh, cần cù của người Việt phần lớn đã bị bào mòn vào việc đối phó, khôn lỏi và tìm cách „đi tắt đón đầu“ bằng phân lô bán nền hơn là nghiên cứu công nghệ cốt lõi. Trong khi người Do Thái xây dựng thung lũng Silicon bằng sự liều lĩnh và tự do sáng tạo, thì ở đây, một startup công nghệ vừa ra đời đã phải đối mặt với hàng tá giấy phép, kiểm tra và nguy cơ bị phạt nếu dám „vượt rào“ đổi mới.
Chúng ta nghèo không phải vì thiếu tài năng, mà vì cơ chế đang biến những bộ óc sáng tạo thành những kẻ cam chịu, biến khát vọng công nghệ toàn cầu thành tư duy gia công giá rẻ. Chừng nào còn giữ lối tư duy tiểu nông, trọng hư danh và bóp nghẹt tiếng nói khác biệt, thì cái danh xưng „Do Thái phương Đông“ mãi chỉ là liều thuốc an thần cho một quốc gia cứ lẹt đẹt ở vùng trũng Đông Lào!










