Tổng Trọng bảo vệ con, Ba Dũng đưa quý tử ra “tranh hùng”, ai đúng?

Ông Nguyễn Phú Trọng giờ đã mất, và có thể thấy, ông đã không dùng quyền lực của mình để nâng đỡ con ông vào bộ máy Chính quyền. Đây được xem là một điểm cộng mà người dân nghĩ rằng ông “liêm khiết”.

Thật ra chế độ này là một chế độ phong kiến trá hình. Nó khác phong kiến ở chỗ không công khai chế độ cha truyền con nối bằng quy định mà nó nấp dưới một chính sách có tính xuyên suốt, đấy là chính sách lý lịch. Nó chính là một dạng cha truyền con nối, họ chỉ cho người có lí lịch đỏ tham gia bộ máy chính quyền, còn người dân bị xem là thành phần bị trị, là nguồn lợi để họ khai thác mặc dù họ vẫn luôn ra rả “nhà nước ta là nhà nước của dân do dân và vì dân”.

Vì thế, nếu ông Nguyễn Phú cho Nguyễn Trọng Trường-con trai của ông tham gia vào bộ máy chính quyền thì không có gì là xấu so với các đồng chí của ông. Xung quanh ông, các đồng chí của ông thậm chí còn nâng đỡ cả người được cho là con rơi của của họ để được hưởng những ưu đãi trong bộ máy Chính quyền.

Ở thời đỉnh cao quyền lực, Nguyễn Phú Trọng có thể dễ dàng đưa Nguyễn Trọng Trường vào Trung ương Đảng. Có thông tin cho rằng, chính ông Trọng đã từng ra tay cứu vớt một Trần Tuấn Anh sắp bị đá văng khỏi Trung ương Đảng để đưa vào Bộ Chính trị, vậy thì việc sắp xếp một ghế ở Trung ương Đảng cho Nguyễn Trọng Trường là điều đơn giản. Vậy mà ông không làm.

Ngược lại với Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Tấn Dũng lại cố gắng mọi cách để đẩy cho được Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh Triết tiến càng cao càng tốt. Hiện nay Nguyễn Thanh Nghị đang đứng trước cơ hội lớn vào Bộ Chính trị và Nguyễn Minh Triết đang chuẩn bị để vào Trung ương Đảng.

Kế hoạch dọn đường cho Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh Triết được ông Nguyễn Tấn Dũng tính toán rất chu đáo. Ông tận dụng quyền lực chính trị khi còn đương chức đẩy được Nguyễn Thanh Nghị vào Trung ương Đảng, đồng thời ông đầu tư hệ sinh thái quyền lực ngầm cho hàng loạt đàn em để sau này nhờ vả. Và có thể xem, chính sách đầu tư chính trị của Nguyễn Tấn Dũng rất thành công khi mà một trong những đàn em của ông giờ là Tổng bí thư đầy quyền lực và đàn em khác đang là Thủ tướng.

Nhờ đó, Nguyễn Thanh Nghị đang được cơ cấu vào vị trí được cho là béo bở nhất Miền Nam hiện nay, chiếc ghế Bí thư thành ủy Thành phố HCM khó mà vuột khỏi tay Nguyễn Thanh Nghị. 

Tuy Nguyễn Thanh Nghị đang trên đà thành công nhưng vẫn không gì đảm bảo rằng, tương lai Nguyễn Thanh Nghị sẽ là Tổng bí thư hay là Thủ tướng. Bởi chính trường ngày một khốc liệt, và càng lên cao, Nguyễn Thanh Nghị càng bị buộc phải va chạm quyền lợi với đàn em Tô Lâm. Không biết, khi đó, Nguyễn Thanh Nghị có đủ sức tranh hùng hay không?

Tương lai gần của Nguyễn Thanh Nghị khá sáng sủa, nhưng tương lai xa thì khá u ám. Bởi tương lai gần là ghế Bí thư Thành ủy Thành phố HCM, tương lai xa là 1 trong 2 trụ quyền lực, hoặc Tổng bí thư hoặc Thủ tướng. Ngay cả quyền lực một thời tại đất Sài Gòn như Lê Thanh Hải mà vẫn không có chỗ ở Trung ương thì liệu Nguyễn Thanh Nghị có thành công hay không?

Cho tới thời điểm này chính trường ở thượng tầng vẫn là sân chơi cho các ông già trên 65 tuổi. Chưa có một nhân vật trẻ nào có thể trụ được. Trước đây có Võ Văn Thưởng nhưng không trụ nổi vì quá non nớt so với những đối thủ U70 trên chính trường.

Với tuổi đời gần 50 tuổi, Nguyễn Thanh Nghị còn quá trẻ để tham gia tranh hùng tranh bá sòng phẳng với các đối thủ U70. Ít nhất, Nguyễn Thanh Nghị cần 10 năm nữa mới được cho là “đủ lông đủ cánh”. Nếu tiến nhanh tiến vội, rất có thể Nguyễn Thanh Nghị sẽ gặp họa.

Có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng thấy “Chính trường hiểm ác” nên cho con đứng ngoài, Nguyễn Tấn Dũng không kìm nổi lòng tham quyền quyền lực đẩy con vào vòng chiến. Ai đúng? Thời gian sẽ trả lời.

Hoàng Phúc-Thoibao.de