Ngày 25/7, ông Phan Đức Dũng – vụ trưởng, bị ngã tử vong vào sáng cùng ngày. Được biết ông Dũng, 54 tuổi, là Vụ trưởng Vụ Quốc phòng, an ninh, đặc biệt (Vụ I) của Bộ Tài chính đã ngã lầu tử vong.
Đây là đơn vị có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Tài chính thực hiện quản lý nhà nước về tài chính – ngân sách; chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch, kế hoạch; đầu tư phát triển với lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; hoạt động của cơ quan Đảng và một số chương trình, đề án đặc biệt theo phân công của Bộ trưởng.
Cái chết của ông Dũng dấy lên sự nghi ngờ trong xã hội, liệu có phải ông Dũng mất mạng vì nắm quá nhiều thông tin bất lợi cho thế lực nào đó chăng?
Đây không phải là trường hợp đầu tiên. Trước đây, ông Lê Hải An-Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng rơi lầu tử vong một cách bí ẩn. Nguyên nhân được đồn đoán là ông An lúc đó đang có lợi thế lên Bộ trưởng và quan trọng hơn ông còn nắm được nhiều bí mật không nên nói.
Ở tầng cao hơn như ông Nguyễn Bá Thanh, ông Trần Đại Quang, ông Nguyễn Chí Vịnh, ông Lê Văn Thành vv… thì có vẻ như không “chuộng” cách nhảy lầu. Những ông này chọn bệnh “ung thư” để lìa đời.
Có vẻ như quan chức tầm trung hay chọn cách “nhảy lầu” còn quan chức cấp cao thì lại chuộng bệnh “ung thư”. Xem ra cách chết cũng thể hiện đẳng cấp trong trật tự quyền lực của bộ máy Chính quyền Cộng Sản.
Nhà nước càng thiếu minh bạch thì bộ máy càng hành động vô pháp. Đặc biệt là đằng sau cánh gà của sân khấu chính trị, các đồng chí phang nhau không chừa thủ đoạn nào. Hầu hết những cái chết ấy đều khoác lên mình nó một lý do nào đó để đánh lạc hướng dư luận.
Sự thiếu minh bạch, nó có cái lợi là quan chức có cơ hội tham nhũng lớn, cơ hội thoát lưới pháp luật cao, nhưng nó cũng không đảm bảo mạng sống cho những người tham gia nếu các bên đánh nhau đến “một mất một còn”. Ai mạnh thì còn, ai yếu thì mất.
Huỳnh Tú-Thoibao.de