Dư luận Việt Nam những ngày gần đây đang xôn xao trước thông tin Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, có khả năng cao sẽ giữ chức Thủ tướng sau Đại hội Đảng lần thứ XIV.
Tin đồn này không chỉ liên quan đến vấn đề nhân sự cấp cao, mà còn hé lộ một bước đi chiến lược đầy tính toán của ông Tô Lâm nhằm thâu tóm trọn vẹn bộ máy quyền lực ở thượng tầng.
Ông Lê Minh Hưng vốn là con trai của cố Bộ trưởng Công an Lê Minh Hương và được đánh gia là quân cờ trung thành trong “bàn tay sắt” của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Trước khi trở thành Trưởng Ban Tổ chức Trung ương vào năm 2022, ông Lê Minh Hưng từng giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, và được biết đến như một “kỹ trị gia” kín tiếng, dù có không ít những điều thị phi.
Theo giới thạo tin, khi Đại hội XIV đang cận kề, khả năng ông Lê Minh Hưng được quy hoạch cho vị trí Thủ tướng không còn là đồn đoán đơn thuần.
Mà nó phản ánh một thực tế, đó là ông Tô Lâm đang chuẩn bị sẵn “đội hình chiến lược” để kiểm soát toàn diện hệ thống quyền lực trong nội bộ Đảng, và đây là điều mà ít Tổng Bí thư nào từng làm được từ trước cho đến nay.
Nếu ông Lê Minh Hưng thực sự được Tổng Bí thư đưa vào ghế Thủ tướng, điều đó đồng nghĩa với việc Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiều khả năng sẽ không tiếp tục tham gia Bộ Chính trị khóa XIV.
Đây là một thay rất đổi lớn, khi cách đây chưa lâu ông Chính từng được xem là một ứng viên sáng giá cho vị trí Tổng Bí thư trong Đại hội Đảng sắp tới.
Theo giới phân tích, nguyên nhân nằm ở chỗ trong giai đoạn 2 năm trở lại đây mối quan hệ giữa ông Chính và ông Tô Lâm đã xấu đi trong việc bất đồng về quan điểm.
Một số nguồn tin nội bộ cho rằng ông Chính không còn nhận được sự ủng hộ đủ mạnh trong Bộ Chính trị, sau khi nhiều cán bộ thuộc nhóm thân cận với ông Chính bị Bộ Công an liên tiếp “gọi tên”.
Đáng chú ý ông Phạm Minh Chính được cho là không đồng quan điểm với ông Tô Lâm về mặt tư duy điều hành. Trong khi ông Chính hướng đến mô hình Chính phủ đổi mới, thì ngược lại, ông Tô Lâm lại ưu tiên ổn định chính trị, tăng cường kiểm soát và siết chặt kỷ cương.
Do đó, nếu ông Lê Minh Hưng trở thành Thủ tướng, Việt Nam sẽ lần đầu chứng kiến một kịch bản quyền lực kiểu “đồng tâm, trùng trục”.
Đây là một mô hình kiểm soát mới khác hẳn với mô hình chia sẻ quyền lực theo kiểu kiểm soát chéo lẫn nhau trong ban lãnh đạo đảng từ trước cho đến nay.
Và từ nay, với ông Hưng là Thủ tướng Chính phủ, thì ông Tô Lâm có thể vừa yên tâm về mặt điều hành quản lý kinh tế vĩ mô, đồng thời đảm bảo rằng Chính phủ không trở thành “pháo đài” bị lôi kéo của bất kỳ thế lực chính trị nào trong đảng.
Và nếu thành phương án này thành hiện thực, đây sẽ là một bước đi hoàn chỉnh trong kế hoạch xây dựng một nhà nước công an trị toàn diện và tuyệt đối của ông Tô Lâm.
Tuy nhiên, thông tin về khả năng ông Hưng trở thành Thủ tướng được rò rỉ đúng thời điểm Hội nghị Trung ương 12 vừa kết thúc, và các cuộc đấu đá nhân sự bước vào giai đoạn nước rút.
Đây hoàn toàn có thể là một “đòn gió” hoặc cũng là một phép thử để đánh giá phản ứng dư luận trong nội bộ Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Nếu không gặp phản ứng tiêu cực đáng kể, thì ông Tô Lâm có thể đẩy mạnh kế hoạch này trong Hội nghị Trung ương 13 và Hội nghị Trung ương 14 sắp tới.
Nói tóm lại, việc ông Lê Minh Hưng trở thành Thủ tướng sẽ không đơn thuần là một thay đổi về nhân sự, mà là một bước ngoặt lịch sử trong cách tổ chức quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đồng thời, nếu ông Phạm Minh Chính thực sự bị loại khỏi Danh sách nhân sự của Đại hội 14, điều đó đã cho thấy dưới triều đại của Tô Lâm, không ai được phép cạnh tranh quyền lực với Tổng Bí thư.
Trà My – Thoibao.de