Ngày 19/10, Hưng Yên tổ chức lễ khởi công xây dựng sân vận động lớn nhất Việt Nam với sức chứa 60.000 chỗ ngồi. Đây được xem là công trình biểu tượng mới của thể thao Việt Nam. Hưng Yên đã vượt lên trên 2 thành phố lớn là TP HCM và Hà Nội để xây dựng sân vận động này.
Thật là “trùng hợp” khi mà Hưng Yên cũng là quê hương của ông Tô Lâm-Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam, ông Lương Tam Quang-Bộ trưởng Bộ Công an và Nguyễn Duy Ngọc-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Dự án này do Bộ Công an đầu tư. Được biết, Bộ Công an hiện nay được dân ví von như là “Bộ Hưng Yên”.
Hiện nay ngân sách cho Bộ Công an hơn 5 tỷ đô la Mỹ, gấp 16 lần Bộ Y thế và hơn 15 lần Bộ Giáo dục. Số tiền tăng lên mỗi năm cho Bộ Công an cũng gấp nhiều lần Bộ Y tế và Bộ Giáo dục. Tiền ngân sách nằm trong tay Lương Tam Quang quá lớn, Bộ Công an lấn sân sang lĩnh vực đầu tư hạ tầng của Bộ Xây dựng và tất nhiên là họ sẽ đổ ngân sách về cho Hưng Yên.
Việc Tô Lâm làm Tổng bí thư và nhóm Hưng Yên là nhóm “trùm” trên vũ đài chính trị thì Chính quyền tỉnh Hưng Yên cũng đặt ra nhiều tham vọng. Ngoài tham vọng được cơ cấu vào những vị trí béo bở ở Trung ương thì quan chức tỉnh này cũng tranh thủ vẽ dự án để hút ngân sách quốc gia về tỉnh nhà.
Mới đây, Chính quyền tỉnh Hưng Yên đề ra dự án rất táo bạo. Đó là mục tiêu đến năm 2045 tỉnh này sẽ chính thức trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Từ một tỉnh nhỏ mà muốn lên thành phố trực thuộc trung ương trong vòng 20 năm thì nguồn ngân sách dành cho dự án này rất lớn. Nó sẽ hút cạn nguồn lực quốc gia khiến các địa phương khác phải chịu thiệt.
Chính quyền tỉnh Hưng Yên đặt mục tiêu đến năm 2030 tỉnh sẽ trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, đáp ứng tiêu chí đô thị loại I. Đến năm 2037, cơ bản đáp ứng tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương. Đến năm 2045 là một trong những mục tiêu chiến lược để trở thành thành phố thông minh, sinh thái trực thuộc Trung ương. Đến năm 2050, là tầm nhìn xa hơn để Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Rõ ràng Hưng Yên dựa trên lợi thế chính trị của Tô Lâm và các đồng hương để đề ra một dự án có tính dài hạn như vậy. Câu hỏi đặt ra là liệu nhóm Hưng Yên có giữ vững thế độc tôn như hiện nay đến ngày đó không mà đề ra dự án dài hạn như vậy?
Câu trả lời là chắc chắn không. Bởi không một nhóm chính trị nào có thể ở vị trí độc tôn trong thời gian dài. Những năm qua, các nhóm địa phương nổi lên rồi lại chìm xuống, hầu hết là trong một nhiệm kỳ. Ví dụ như năm 2021, nhóm Nghệ An nổi lên như là nhóm lợi ích mạnh nhất nhưng đến năm 2024 nó phải nhường lại vai trò ấy cho nhóm Hưng Yên.
Thế lực chính trị của ông Nguyễn Phú Trọng thực sự mạnh nhất là từ năm 2016 và đến năm 2024 nhóm của ông cũng phải tan rã sau cái chết của ông. Vậy nên rất khó để cho Hưng Yên có thể trở thành nhóm đứng đầu liên tục trong 5 nhiệm kỳ liên tục.
Thật ra dự án dài hạn như thế này khả năng thành công rất thấp. Nguyên nhân là vì quản lý yếu kém. Những người lập ra dự án chủ yếu là kiếm chác lợi ích trước mắt, còn mục tiêu lâu dài là câu chuyện của 20 đến 30 năm sau, lúc ấy những người đang làm mưa làm gió trên vũ đài chính trị hiện nay liệu có còn sống hay không?
Còn nhớ năm 2006, ông Nông Đức Mạnh đề ra mục tiêu đến năm 2020 Việt Nam cơ bản thành nước công nghiệp tiến bộ và kết quả là thất bại. Tuy không đạt mục đích nhưng bao dự án, bao ngân sách đổ ra cho mục tiêu ấy thì vẫn cứ rót. Đấy chính là nguồn tiền để các nhóm lợi ích bâu vào tư túi.
Trần Chương-Thoibao.de