Ngày 31/3/2026 tại Hội nghị sơ kết công tác Công an Quý I/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa ra một phát biểu gây chấn động khi khẳng định lực lượng Công an phải tiếp tục là “lực lượng chủ công” cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số GDP của đất nước.
Thông điệp này không chỉ nhấn mạnh một vai trò mới của ngành Công an, mà còn làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về sự biến tướng của mô hình quản trị quốc gia trong dư luận xã hội.
Theo giới quan sát chính trị đặt ra câu hỏi, liệu việc “tăng trưởng 2 con số” mà ông Tô Lâm nhắc đến là một mục tiêu kinh tế thuần túy hay thực chất là một ẩn dụ cho sự gia tăng quyền lực và kiểm soát an ninh toàn diện của Bộ Hưng Yên.
Việc giao nhiệm vụ kinh tế cho một lực lượng vũ trang vốn có chức năng bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội là một bước đi đầy rủi ro, dễ gây ra cảm giác “ngột ngạt” trong quản trị hành chính theo mô hình công an trị. Khi để Công an can thiệp quá sâu vào các hoạt động vốn thuộc về dân sự hình ảnh của một nền quản trị cứng rắn sẽ bắt đầu hiện rõ.
Đối với các nhà đầu tư quốc tế, sự hiện diện quá lớn của lực lượng An ninh trong các giao dịch kinh tế dân sự thường mang lại tâm lý lo ngại về quyền tự do và tính minh bạch.
Một thị trường kinh tế tự do khó có thể vận hành trơn tru khi các ranh giới giữa bảo vệ an ninh và can thiệp vào hoạt động kinh tế bị xóa nhòa.
Ở một góc độ thực dụng hơn, chính quyền Việt nam trong kỷ nguyên mới dường như đang coi Công an là lực lượng tiên phong trong việc dẫn dắt sự phát triển toàn diện của Việt nam.
Khái niệm “chủ công” ở đây có thể được hiểu là dùng kỷ cương của ngành công an để gò ép các chủ trương cũng như tiến độ công cuộc cải cách toàn diện và sâu rộng.
Tuy nhiên, hiệu quả hay hệ lụy lại phụ thuộc hoàn toàn vào việc lực lượng “thanh kiếm và lá chắn”, khi đóng vai trò người gác cổng để hỗ trợ hay sẽ trở thành người điều hành trực tiếp cho vấn đề trọng đại này.
Thực tế đã cho thấy, khi quyền lực của Bộ Hưng yên được đặt vào tay Bộ Công An khi không có cơ chế giám sát độc lập, thì áp lực tâm lý đối với giới kinh doanh và người dân là điều có thật.
Điều đáng nói, sự ưu ái mang tính đặc quyền mà Tổng Bí thư dành cho ngành Công an còn thể hiện rõ qua những cơ chế tài chính gây tranh cãi.
Điển hình là việc cho phép lực lượng CSGT giữ lại tới 85% tiền phạt vi phạm hành chính. Dưới góc độ quản lý, dù đây là cơ chế điều tiết ngân sách, nhưng nó tạo ra xung đột lợi ích rõ rệt.
Khi thu nhập và ngân sách hoạt động của lực lượng CSGT gắn liền với số lượng biên bản xử phạt, áp lực chỉ tiêu dễ dẫn đến tình trạng tận thu thay vì giáo dục và hướng dẫn cho người dân.
Điều này vô hình trung tạo ra một nền tư pháp “vị lợi nhuận”, càng làm xói mòn niềm tin vào tính công tâm của pháp luật, và đồng thời tạo ra gánh nặng cho xã hội cũng như tâm lý bất an của người dân.
Nhiều nhà phân tích cho rằng, sự dung túng và ban phát đặc quyền quá mức cho ngành công an không phải là sự thiếu sót ngẫu nhiên, mà là một phần của chiến lược chính trị quản lý sâu rộng.
Tình trạng “kiêu binh” đang bắt đầu xuất hiện khi cán bộ chiến sĩ ngành Công an có địa vị ưu tiên quá mức trong xã hội, càng phơi bày mô hình “công an trị” toàn diện để củng cố quyền lực tuyệt đối dựa trên lực lượng Công an.
Khi nhà nước công an trị thiếu cơ chế giám sát độc lập, quyền lực dễ dàng tự chuyển hóa thành đặc quyền phục vụ lợi ích của chính Bộ Hưng Yên.
Ván cờ chính trị mà ông Tô Lâm đang triển khai đã cho thấy sự kiểm soát quyền lực tuyệt đối đang được ưu tiên hàng đầu, thay cho một nền quản trị dân sự minh bạch của thế giới văn minh.
Trà My – Thoibao.de










