Nghiệp đoàn vé số dạo chỉ là công cụ quản lý và thu tiền.

Reo hò vang dội: “Nghiệp đoàn vé số ra đời bảo vệ người nghèo!” Nghe oai phong lắm, tưởng pháp bảo nhân văn cho những mảnh đời bán vé số dạo lom khom dưới nắng cháy, mưa dầm. Thế nhưng, lật mặt lại, đây chính là “chiếc lưới” tinh vi tận thu tận gốc trên vai những con người yếu thế nhất!

Tại sao chọn vé số – nghề của người tàn tật, người già, thất học – chứ không phải lĩnh vực phức tạp hơn? Vì họ dễ tổn thương, dễ “tự nguyện trong cưỡng bách”. Gia nhập để đổi lấy chỗ đứng bán hàng, rồi phí đoàn viên thu đều đặn mỗi năm. Nhận lại được gì? Tờ chứng nhận vô tri hay vài buổi tuyên truyền pháp luật?

“Lệnh làng” núp bóng nghiệp đoàn, biến mỗi xấp vé số thành khoản thuế thân mới. Đồng tiền lẻ lẻ từ mồ hôi nắng mưa của dân nghèo bị gom về nuôi béo hệ thống dưới chiêu bài nhân văn giả tạo. Họ vẫn đơn độc giữa đường phố, vẫn lãi vài nghìn đồng/tờ, vẫn không có bảo hiểm hay hỗ trợ thực sự. Đây không phải bảo vệ, mà là chăn dắt hành chính khéo léo. Khi “nghiệp đoàn” mọc lên khắp nơi từ Tây Ninh, Sóc Trăng đến Bình Dương, người bán vé số chỉ thêm gánh nặng. Bao giờ thì sự “hỗ trợ” này mới thực sự vì dân nghèo, chứ không phải vì thành tích và túi tiền hệ thống?

https://www.facebook.com/share/p/1DYTWhyRkK/