Ngày xưa, người ta làm nhạc để hát về tình yêu, thân phận, nỗi đau, niềm vui… Còn bây giờ, thị trường âm nhạc Việt Nam dường như đang bước vào một kỷ nguyên mới, nơi cảm hứng sáng tác không còn đến từ trái tim, mà đến từ khả năng bưng bô và nịnh hót quyền lực. Chỉ cần lướt qua vài sản phẩm gần đây, có cảm giác Vpop đang âm thầm chuyển mình thành một sân khấu hợp xướng, nơi ca sĩ thi nhau thể hiện lòng thành kính bằng những ca từ bay bổng.
Sau “Thưa Đảng”, sự xuất hiện của những ca khúc kiểu “Bác Tôi” không còn là hiện tượng giải trí nhất thời. Nó là tín hiệu cho sự trở lại của văn hóa tung hô cá nhân dưới lớp áo nghệ thuật đại chúng. Khi một bài hát ca ngợi lãnh đạo được ra mắt với đầy đủ nghi thức, được truyền thông đẩy mạnh như một tác phẩm xúc động lòng người, thì việc ca ngợi quyền lực đang dần trở thành một lối đi an toàn, thậm chí là một lựa chọn nghề nghiệp khôn ngoan.
Nghệ sĩ có quyền sáng tác điều họ muốn. Nhưng giữa hàng ngàn đề tài của đời sống, nỗi khổ của công nhân, sự bấp bênh của người lao động, áp lực của giới trẻ… vì sao họ lại chọn nịnh hót quyền lực với sự say mê đến vậy? Đó là tiếng lòng của nghệ thuật, hay là một thứ bản năng sinh tồn rất nhạy bén trước thời cuộc? Họ nịnh bất chấp, kể cả khi Tô Lâm mới lên làm Tổng bí thư chưa đầy 2 năm.
Khi âm nhạc rời xa con người để tiến sát ngai vàng, đó thường là dấu hiệu của một xã hội đang chuyển sang đồng ca. Hình ảnh lãnh tụ bắt đầu phủ lên không gian văn hóa, và nghệ thuật không còn phản ánh đời sống, mà trở thành vật trang trí cho quyền lực.
Điều đáng lo không phải là một ca sĩ viết nhạc nịnh, mà cả thị trường bắt đầu coi đó là xu hướng khôn ngoan. Bởi khi nghệ thuật học cách quỳ gối, nó sẽ quên mất cách đứng thẳng.










