Thông tin về việc Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo hồ sơ chính sách dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi, trong đó đề xuất xử lý hình sự luật sư nếu không tố giác thân chủ đang chuẩn bị phạm tội, đã ngay lập tức tạo nên một sự phẫn nộ trong giới tư pháp Việt Nam.
Đề xuất này không chỉ đơn thuần là một quy định về phòng chống tội phạm, mà nó chạm đến những giá trị cốt lõi nhất của một nhà nước pháp quyền. Đó là: quyền được tư vấn pháp lý và đặc quyền bảo mật giữa luật sư và thân chủ.
Nếu dự thảo này được thông qua tại kỳ họp thứ 3 của Quốc hội Khóa 16, theo giới quan sát nền tư pháp Việt Nam đứng trước nguy cơ biến luật sư từ một bên đối trọng công bằng trở thành “cánh tay nối dài” của ngành Công An.
Trên nguyên tắc, trong một nhà nước pháp quyền đúng nghĩa, luật sư đóng vai trò là lá chắn bảo vệ cho con người, đảm bảo quy trình tố tụng diễn ra khách quan và ngăn chặn sự lạm quyền của hành pháp.
Theo giới chuyên gia, đặc quyền bảo mật thông tin chính là sự sống còn để thân chủ dám nói ra sự thật với người bào chữa. Một khi luật sư bị buộc phải tố giác thân chủ của mình, mối quan hệ này sẽ ngay lập tức bị phá vỡ.
Theo đó, thân chủ sẽ không còn nhìn luật sư như một người bảo vệ mà coi họ là “đặc tình” được cài cắm của công an. Khi đó, quyền không tự buộc tội sẽ chỉ còn là hình thức suông trên giấy.
Đến khi đó, người dân sẽ thà im lặng hoặc che giấu sự thật thay vì tìm kiếm sự tư vấn pháp lý, sẽ đẩy nền tư pháp vào một tình trạng mù mờ và thiếu minh bạch hơn bao giờ hết.
Nguy hại hơn, khi ranh giới giữa việc “bào chữa” và sự “tố giác” bị xóa nhòa, cơ quan Công An có thể tận dụng kẽ hở này để dùng áp lực để ép buộc luật sư cung cấp thông tin bất lợi cho thân chủ.
Ngành Công an thay vì phải nỗ lực tự đi tìm chứng cứ khách quan, thì các điều tra viên có thể chọn con đường “đi tắt” bằng cách đe dọa tước bằng hoặc khởi tố luật sư nếu họ không chịu “hợp tác”.
Điều này đi ngược lại hoàn toàn với nguyên tắc suy đoán vô tội, biến quy trình tố tụng thành một cuộc chơi đơn phương, nơi sức mạnh của hệ thống “công an trị” sẽ đè bẹp các quyền tự do của công dân.
Mà bài học nhãn tiền từ quá khứ, như trường hợp của Luật sư Trần Quốc Dũ trong “vụ án Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ”, là một minh chứng sinh động nhất cho việc luật sư “phản lại” thân chủ.
Theo giới phân tích, Dự thảo của Bộ Công an dường như đang đi theo một tư duy lập pháp thiếu nhất quán khi tước đi đặc quyền nghề nghiệp của luật sư – là những người được đào tạo để bảo vệ pháp luật là một nghịch.
Điều này cũng cho thấy hệ thống pháp luật Việt nam mà ở đó người dân không thể tin tưởng ngay cả với người bào chữa của mình, là một hệ thống đang tiến gần hơn đến mô hình quản trị cưỡng chế thay vì thượng tôn của pháp luật.
Sự phản ứng quyết liệt của giới luật sư và dư luận tới đây sẽ là phép thử cho bản chất của nền tư pháp Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Liệu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có thực sự muốn xây dựng một nền tư pháp hiện đại, minh bạch theo tiêu chuẩn quốc tế, hay chỉ đang lợi dụng việc sửa đổi luật pháp để tăng cường quyền lực kiểm soát hệ thống “công an trị”?
Công luận cho rằng, nếu tiếng nói của giới tư pháp bị phớt lờ, cái giá phải trả không chỉ là sự im lặng của những người cầm cân nảy mực, mà là sự xói mòn niềm tin cuối cùng của xã hội vào tính công bằng của công lý.
Một xã hội chỉ thực sự an toàn khi quyền con người được bảo vệ bởi những luật sư độc lập, chứ không phải bởi những người bào chữa luôn trong tình trạng lo sợ trở thành tội phạm nếu họ không kịp “tố cáo” chính thân chủ của mình.
Trà My – Thoibao.de










