Quy định mới tại Nghị định số 174/2026/NĐ-CP, dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026 đang thổi bùng lên một làn sóng lo ngại trong giới truyền thông và những chuyên gia quản lý báo chí tại Việt Nam.
Theo chế tài hành chính mới này, hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí mà không được sự đồng ý của tòa báo sẽ phải đối mặt với mức phạt tiền nghiêm khắc từ 20 triệu đến 30 triệu đồng đối với cá nhân.
Động thái siết chặt quản lý này với mục tiêu được cho là “bảo vệ tài sản trí tuệ của các tòa báo trước tình trạng xâm phạm bản quyền” của báo chí một cách quá tràn lan.
Tuy nhiên, theo giới quan sát và chính các nhà báo kỳ cựu, quy định mang tính cấm đoán cào bằng này đang bộc lộ những điểm bất cập lớn, có nguy cơ bóp chết khả năng cần thiết trong việc lan tỏa của thông tin.
Đồng thời điều đó đang đi ngược lại xu thế vận hành văn minh của truyền thông quốc tế và vô tình tạo ra một lực cản đẩy người dân xa rời báo chí của nhà nước.
Theo nhà báo Trần Nhung, Đại tá, cựu Tổng Biên tập của Báo Cựu Chiến Binh, đã phải thốt lên lời than thở chua chát trên trang facebook cá nhân bằng status có tiêu đề “Tốt nhất là không đọc báo”.
Theo ông Trần Nhung đã khẳng định rằng, đối với bất kỳ một người làm báo hay cơ quan truyền thông nào, luôn có mong muốn mỗi bài báo viết ra, mỗi số báo phát hành được người đọc đón nhận, đọc và chia sẻ cho càng nhiều người càng tốt.
Sự kiện này cho thấy một lỗ hổng lớn trong tư duy quản lý báo chí trong hệ thống quản lý báo chí của Ban Tuyên giáo Trung ương. Khi ban hành chính sách, họ chỉ dựa trên góc nhìn kiểm soát đơn thuần, và khi không quản được thì cấm.
Theo giới chuyên gia báo chí, Nghị định 174 này thiếu sự hiểu biết về kinh tế thị trường, khiến quy định mới không khác gì một thông điệp gián tiếp yêu cầu người dân từ bỏ thói quen đọc báo.
Cho dù, đây là bước đi cần thiết để bảo vệ nguồn thu của các tòa soạn trong kỷ nguyên báo online, buộc các nền tảng mạng xã hội và cá nhân phải tôn trọng chất xám của người cầm bút.
Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ quy định này hoàn toàn thiếu đi tính khoa học trong sự phân loại bản chất và trách nhiệm của tòa báo trong quản lý báo chí.
Theo đó, đối với những bài báo đã được đăng tải công khai, thì bản chất của chúng là cần được lan tỏa và người đọc hoàn toàn có quyền chia sẻ rộng rãi với điều kiện trích dẫn nguồn rõ ràng.
Việc bắt buộc phải xin phép đối với những nội dung đã đăng tải công khai là một tư duy thiếu thực tế, tạo ra một bộ lọc hành chính không cần thiết chỉ nhằm hạn chế quyền tiếp cận thông tin của nhân dân.
Việc cho sẽ cho áp dụng Nghị định 174 từ ngày 1/7/2026 tới đây một cách máy móc chính là sự ép buộc tự cô lập của các cơ quan báo chí nhà nước khỏi không gian mạng xã hội.
Khi người dân lo sợ các rủi ro pháp lý trước số tiền phạt nặng nề, họ sẽ im lặng và quay lưng với việc chia sẻ thông tin, và từ đó dẫn đến sự sụt giảm lượng truy cập cũng như triệt tiêu sự lan tỏa thông tin rộng rãi trong cộng đồng.
Thay vì nhằm bảo vệ quyền lợi cho báo chí nhà nước, quy định này có thể sẽ khiến họ phải nhường lại mạng xã hội cho các tin đồn thất thiệt mà nhà nước không quản lý. Đây chính là điều “lợi bất cập hại”.
Chính sách quản lý của nhà nước Việt Nam hiện nay phải là, chuyển cách quản lý từ cấm đoán sang thúc đẩy các tòa soạn tự chủ động vệ nguồn thu theo cách của văn minh? Thông qua việc thay đổi tư duy quản trị để hòa nhập vào dòng chảy truyền thông toàn cầu.
Câu hỏi đặt ra không chỉ là làm thế nào để bảo vệ bản quyền báo chí mà vẫn không bóp nghẹt quyền tự do chia sẻ của công chúng, mà là bao giờ các cơ quan lập pháp Việt Nam mới thay đổi tư duy không quản được thì cấm?
Trà My – Thoibao.de










