Nghị quyết 68 vừa ra đời, các chuyên gia kinh tế như Trần Đình Thiên đã vội vàng tung hô khẩu hiệu “doanh nhân dân tộc” như một cứu cánh thần kỳ. Nghe thì hào hùng, yêu nước đấy, nhưng bản chất thực sự là gì, hay lại là một màn kịch „bình mới rượu cũ“? Nhìn sang Hungary dưới thời Viktor Orbán, cái gọi là „tư bản dân tộc“ thực chất chỉ là công cụ để hợp pháp hóa việc chuyển tiền công vào túi các tập đoàn thân hữu, biến nền kinh tế thành sân sau của phe cánh quyền lực.
Câu chuyện cay đắng từ năm 1968 giữa cố Phó Thủ tướng Nguyễn Duy Trinh và người đồng nhiệm Hungary vẫn vẹn nguyên giá trị châm biếm. Khi nghe câu ngạn ngữ “người thông minh học từ thiệt hại của người khác”, ông Trinh đã chua chát thừa nhận: “Chúng tôi còn chẳng học được gì từ thiệt hại của chính mình”.
Thật khốn khổ! Mấy mươi năm trôi qua, căn bệnh „mù quáng“ ấy vẫn chưa có thuốc chữa. Khi các vị học giả tô vẽ cho khái niệm „doanh nghiệp dân tộc“, họ đang cố tình nhắm mắt làm ngơ trước sự thật: Nếu không có thể chế minh bạch, „tư bản dân tộc“ sẽ nhanh chóng biến tướng thành „tư bản thân hữu“. Đó không phải là phát triển đất nước, đó là một cú lừa ngoạn mục để hút máu ngân sách, biến nhân dân thành con nợ cho những „sứ quân“ kinh tế mới nhân danh lòng tự tôn dân tộc!










