Bản tin „vỉa hè“ hải ngoại những ngày qua râm ran một câu chuyện dở khóc dở cười: Hùng Cao – người vốn mang danh „3 sọc“ bước chân về Việt Nam. Khung cảnh được vẽ lên vô cùng „ly kỳ“ khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tâm đắc chia sẻ: “Tôi rất vui vì đây là lần đầu tiên tiếp khách quốc tế mà không cần phiên dịch”. Chưa dừng lại ở đó, dân mạng còn thêu dệt nên màn „ngỏ lời“ đầy táo bạo của Đại tướng Phan Văn Giang xin thẳng thừng 130 triệu đô la Mỹ, khiến toàn bộ „chuồng bò“ (ám chỉ những thành phần chống phá cực đoan) phải im thin thít vì kinh ngạc.
Cái gọi là „khách quốc tế“ nhưng thực chất vẫn nói chung một thứ tiếng, chung một nguồn cội, nay bỗng dưng được khoác lên chiếc áo ngoại giao nghiêm trang đến lạ kỳ. Sự thật châm biếm ở chỗ: phe cực đoan hải ngoại lúc nào cũng hô hào „chống cộng“, nhưng khi đối mặt với thực tế, trước những cái bắt tay đầy thực dụng hay những cái „ngửa tay“ sặc mùi vật chất, tất cả bỗng chốc hóa thinh lặng.
Hóa ra, mọi lằn ranh ý thức hệ ngút trời từ trước đến nay cũng chỉ đáng giá vài con số triệu đô. Sự „im thin thít“ của đám đông cuồng tín chính là cái tát đau đớn nhất vào sự tự tôn huyễn hoặc bấy lâu nay. Khi đồng tiền lên tiếng và thế cuộc đổi thay, những khẩu hiệu rỗng tuếch lập tức hạ màn, nhường chỗ cho một thực tế trần trụi và bẽ bàng.
Tuấn Anh – Thoibao.de









