Quy định Bộ Công an được tự cấp phép bay từ ngày 1/7 không đơn thuần là thủ tục hành chính, mà là dấu mốc hoàn thiện một „đế chế“ khép kín. Lâu nay, dư luận vẫn ngơ ngác hỏi vì sao một bộ lo trật tự nội an lại chi hàng trăm nghìn tỷ xây siêu Sân bay Quốc tế Gia Bình. Câu trả lời nay đã rõ: Họ đang muốn sở hữu cả không quân lẫn không phận riêng để thoát khỏi sự kiểm soát của Bộ Quốc phòng.
Trước đây, muốn cất cánh thì Công an phải xin phép Quân đội—nguyên tắc một đầu mối quản lý bầu trời. Nay, cái gai đó đã được nhổ bỏ. Tại lãnh địa Gia Bình, Bộ Công an vừa là chủ đất, chủ máy bay, vừa tự ôm luôn quyền thổi còi cho mình bay.
Quy trình „vừa đá bóng vừa cổ vũ“ này biến họ thành một thế lực vũ trang độc lập, bất khả xâm phạm. Bầu trời miền Bắc vốn chật chội nay phải nhường lối cho phi đội trực thăng xuất kích bất cứ lúc nào. Khi một cơ quan nắm giữ cả quyền trấn áp, phi đội riêng lẫn tham vọng thâu tóm nguồn lợi thương mại từ sân bay quốc tế, sự cân bằng quyền lực của bộ máy nhà nước sẽ đi về đâu?










