Bà Cấn Thị Thêu nay đã 64 tuổi. Theo lời kể của gia đình, trong nhiều ngày bà phải chịu cảnh sốt, rét run, đau bụng từng cơn, mỗi lần cơn đau ập đến lại mệt lả người. Thế nhưng, điều khiến dư luận đặt câu hỏi không chỉ là tình trạng sức khỏe của một người đang bị giam giữ, mà là cách tình trạng ấy được xử lý.
Theo thông tin gia đình cung cấp, bà bắt đầu đau bụng từ ngày 14/7 và đến ngày 17/7 mới được gia đình thăm gặp. Hai ngày đầu, bà được cho là sốt, rét run, huyết áp tăng 150/90, đau từ vùng quanh rốn lên thượng vị. Cơn đau kéo dài nhiều ngày, nhưng việc thăm khám lại không diễn ra như gia đình mong muốn. Đến ngày thứ ba, bác sĩ trại giam được cho là kết luận bà “không có gì bất thường” và kê thuốc giảm đau.
Một câu hỏi nghe tưởng đơn giản nhưng không dễ trả lời: Một người 64 tuổi sốt, rét run, đau bụng từng cơn và mệt lả nhiều ngày, liệu chỉ cần một viên thuốc giảm đau là đủ? Nếu thật sự không có gì bất thường, tại sao người bệnh lại phải chịu đau đớn kéo dài? Còn nếu có bất thường mà chưa được phát hiện, ai sẽ chịu trách nhiệm nếu tình trạng xấu đi? Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, quyền được chăm sóc y tế vẫn là vấn đề không thể xem nhẹ.










