Chuyển từ học tập và làm theo sang học tập và thực hành tư tưởng Hồ Chí Minh

“Học tập và làm theo” nay được yêu cầu chuyển sang “học tập và thực hành”. Nghe qua chỉ là thay vài chữ, nhưng phía sau lại là một yêu cầu không hề nhỏ: thôi đo bằng số buổi học, bản đăng ký hay những lời cam kết, mà phải nhìn vào việc đã làm được gì. Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 05, chính lãnh đạo ngành tuyên giáo thừa nhận vẫn còn “bệnh hình thức”: học nhiều nhưng chuyển biến ít, đăng ký nhiều nhưng sản phẩm ít. Vậy câu hỏi đặt ra khá thẳng: nếu thành tích nằm trên giấy, còn vấn đề của người dân vẫn nằm ngoài thực tế, thì học tập đã thực sự đi đến đâu?

Đáng chú ý hơn là yêu cầu loại bỏ tâm lý né tránh, đùn đẩy và sợ trách nhiệm. Bởi trong quản lý, một quyết định chậm đôi khi cũng tạo ra hệ quả chẳng kém một quyết định sai. Cán bộ được yêu cầu dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhưng muốn người ta dám làm thì cơ chế đánh giá cũng phải đủ rõ: làm vì lợi ích chung được bảo vệ thế nào, làm sai do năng lực hay vì vụ lợi được phân biệt ra sao? Nếu chỉ hô hào “dám làm” mà không có cách đánh giá minh bạch, khẩu hiệu rất dễ lại biến thành một lớp sơn mới phủ lên căn bệnh cũ.

Cuối cùng, “thực hành” không thể chỉ là thêm một thuật ngữ trong văn bản. Thước đo thực tế nằm ở những việc rất đời thường: thủ tục có nhanh hơn không, điểm nghẽn có được tháo không, người dân có bớt phải chờ đợi không và cán bộ có thực sự chịu trách nhiệm với quyết định của mình không? Nếu những câu hỏi ấy chưa có câu trả lời rõ ràng, thì điều cần thay đổi có lẽ không chỉ là cách nói về việc học, mà là cách biến lời nói thành kết quả. Bởi khẩu hiệu có thể đọc rất hay, còn hiệu quả thì không thể đọc thay.

https://www.facebook.com/share/p/1DNoG9E4Wm/