Vì sao Sửa Điều lệ Đảng Thủ tướng Lê Minh Hưng bị Tô Lâm cho ra rìa?

Động thái mới nhất từ thượng tầng chính trị Ba Đình khi Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Quy định số 207/QĐ-TW, và đồng thời trực tiếp là Trưởng Ban Chỉ đạo Sửa đổi, Điều lệ Đảng. 

Đây được xem là một dấu mốc bản lề vô cùng quan trọng trong tiến trình định hình lại toàn bộ cấu trúc quyền lực, và sắp xếp các cơ chế điều hành tối cao của hệ thống chính trị tại Việt Nam. 

Trong bất kỳ một hệ thống quản trị hiện đại, các quy tắc luôn được thiết lập với mục đích nhằm kiểm soát và điều chỉnh quyền lực, với những thiết chế kiểm soát lẫn nhau để triệt tiêu nguy cơ tập trung quyền lực quá mức vào tay một cá nhân. 

Chính vì lẽ đó, khi ông Tô Lâm là người đứng đầu hệ thống chính trị của Đảng CSVN lại đồng thời nắm quyền trực tiếp chỉ đạo việc Sửa đổi, Điều lệ Đảng đã gây ra nhiều lo ngại. 

Sự chú ý đặc biệt của giới phân tích quốc tế đang dồn vào Danh sách 44 thành viên của Ban Chỉ đạo “đặc biệt” này. 

Đáng chú ý, là sự vắng mặt đầy bất thường của hai nhân vật đứng đầu khối Hành pháp và Lập pháp là Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. 

Việc 2 trong 19 Ủy viên Bộ Chính trị Khóa 14 nắm giữ các vị trí đầu não của Chính phủ và Quốc hội bị gạt khỏi Ban Chỉ đạo này được nhìn nhận là một bước đi có tính toán hết sức nguy hiểm.

Với mục đích, nhằm loại bỏ từ sớm và đồng thời triệt tiêu những bất đồng tiềm ẩn trong nội bộ thượng tầng, với mục đích mở đường cho sự độc tôn quyền lực. Tuy nhiên, việc không để Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham gia Ban Chỉ đạo vị tuổi đã quá cao còn có thể hiểu được. 

Nhưng việc loại Thủ tướng Lê Minh Hưng, một trong 4 lãnh đạo chủ chốt đang ở độ tuổi mới ngoài 50 là một điều hết sức khó hiểu. Được biết ông Hưng từng được đánh giá có năng lực cùng triển vọng thăng tiến cao hơn.

Trong khi đó, các vị trí chủ chốt lại tập trung vào khối tổ chức, kiểm tra và an ninh, với sự góp mặt của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, bên cạnh bộ phận thường trực gồm 17 ủy viên Bộ Chính trị. 

Cấu trúc này cho thấy việc sửa đổi Điều Lệ đảng tới đây ông Tô Lâm sẽ siết chặt kỷ luật tổ chức, tăng cường kiểm soát và cơ chế giám sát nội bộ vô cùng ngặt nghèo, và sẽ không có tiếng nói từ Chính phủ và Quốc hội.  

Đứng trước bức tranh quyền lực bị thu hẹp ấy, số phận chính trị của Thủ tướng Lê Minh Hưng ngay lập tức trở thành tâm điểm của những quan ngại từ giới quan sát quốc tế. 

Vậy liệu Thủ tướng Hưng sẽ ra sao khi kết thúc nhiệm kỳ Đại hội Khóa 14 khi dưới một cấu trúc phân chia quyền lực hoàn toàn mới của ông Tô Lâm?

Việc ông Hưng vắng mặt trong Ban Chỉ đạo đặc biệt này, kết hợp với xu hướng tập trung hóa quyền lực tối đa vào tay ông Tô Lâm, với trục quyền lực an ninh đang trỗi dậy đang gây lo ngại lớn. 

Điều đó, dường như đang gửi đi một thông điệp không mấy sáng sủa về cơ hội đi xa hơn của Thủ tướng Lê Minh Hưng, khi mà mọi nỗ lực cải cách hay điều hành vĩ mô vẫn phải phụ thuộc vào nhân vật “kỹ trị” trẻ này.

Phải chăng là một biện pháp mang nhằm loại bỏ những trở ngại tiềm tàng, để dọn đường cho việc sẽ không giới hạn nhiệm kỳ của ông Tô Lâm tương tự như mô hình ở Trung Quốc?  

Khi khối An ninh lấn át hoàn toàn vai trò của Hành pháp và Lập pháp, cán cân quốc gia sẽ nghiêng hẳn về bộ máy Công An trị, nó sẽ khiến cho Thủ tướng Lê Minh Hưng khó tìm được không gian để thể hiện các quan điểm phát triển. 

Khi ông Tô Lâm không chỉ chỉ huy toàn bộ bộ máy mà còn nắm trọn quyền tự viết lại “luật chơi” cho chính mình, liệu thể chế như thế còn có cơ chế nào đủ sức kiểm soát hay không?

Hay đất nước sẽ trượt dài theo những tham vọng cá nhân không có điểm dừng của ông Tô Lâm?

Trà My – Thoibao.de