Vì sao hơn 50 năm “giải phóng” không dạy trẻ chào người lớn?

Chuyện tưởng nhỏ đến mức chẳng đáng bàn, vậy mà nay lại trở thành vấn đề được đưa ra nghị trường. Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đề xuất đưa nội dung giáo dục trẻ biết chào hỏi người lớn vào chương trình học, lập tức làm dấy lên câu hỏi: nếu đây là một kỹ năng nền tảng của ứng xử, vì sao phải đến tận bây giờ mới được đề xuất nhấn mạnh? Phải chăng nhà trường lâu nay đã quá chú trọng điểm số, kiến thức và thành tích mà xem nhẹ những bài học rất đời thường?

Nhưng nói rằng hơn 50 năm qua giáo dục Việt Nam “không dạy lễ” cũng là một cách nhìn quá đơn giản. Giáo dục đạo đức, ứng xử và lễ phép vẫn xuất hiện ở nhiều cấp học dưới những hình thức khác nhau. Vấn đề đáng bàn hơn là những bài học ấy có thực sự đi vào đời sống hay không. Một đứa trẻ có thể thuộc lòng bao nhiêu bài về đạo đức, nhưng nếu người lớn xung quanh nói chuyện thiếu tôn trọng, ứng xử thực dụng và coi thành tích quan trọng hơn nhân cách, thì sách giáo khoa cũng khó làm nên phép màu.

Vì thế, thay vì vội kết luận đây là một “kế hoạch phá bỏ truyền thống”, câu hỏi đáng giá hơn là: vì sao những giá trị tưởng như căn bản lại chưa đủ sức trở thành thói quen xã hội? Nếu cần dạy trẻ chào người lớn, hãy dạy bằng bài học, bằng môi trường gia đình và quan trọng nhất bằng chính cách người lớn đối xử với nhau. Bởi “tiên học lễ” không thể chỉ nằm trên khẩu hiệu. Nếu người lớn muốn trẻ biết cúi đầu chào hỏi, trước hết chính xã hội phải cho chúng thấy sự tử tế và tôn trọng vẫn còn đáng để học.

https://www.facebook.com/share/p/1Bn1fc8JNw/