Vụ việc cô gái Việt kiều Mỹ có tên Nguyễn Thị Quỳnh Tâm lên tiếng tố cáo bị một thiếu gia tên là Nguyễn Minh Hiếu xâm hại tình dục tại Phú Thọ đang trở thành một bài kiểm tra nhức nhối đối với hệ thống thực thi pháp luật và sự công bằng tại Việt Nam.
Những dòng chia sẻ đầy phẫn uất nhưng tỉnh táo được cô Tâm viết công khai trên mạng xã hội bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt đã phơi bày một thực tế cay đắng về hành trình tìm kiếm công lý của nạn nhân.
Theo đó, nó không dựa trên tính đúng sai của sự việc mà phụ thuộc vào việc có những mối quan hệ thân thiết đủ mạnh với nhà cầm quyền để dọn đường hay không?
Sự việc đã nhanh chóng vượt qua biên giới quốc gia khi hãng thông tấn AP News chính thức đưa tin, biến một góc khuất tại Việt Nam một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế sau vụ Nguyễn Sỹ Cương.
Theo lời kể của nạn nhân Tâm, từ những giây phút đầu tiên khi sự việc xảy ra cho đến khi cha của cô chính thức can thiệp, đó là một khoảng trống đáng sợ về sự thờ ơ và những áp lực ngầm đã hiện hữu và bủa vây.
Việc đối phương đưa ra khoản tiền 100 ngàn USD để đổi lấy sự im lặng, cùng với thái độ của Công an tỉnh Phú thọ luôn hướng sự việc về phía dàn xếp riêng tư, đã cho thấy một thói quen xử lý vụ việc bằng thỏa hiệp trong một nhà nước công an trị.
Điều này càng cho thấy, nếu nạn nhân chỉ là một cô gái trẻ bình thường không có thế lực, không có tiền bạc hay hậu thuẫn chính trị, thì tiếng kêu cứu của họ rất dễ bị chôn vùi.
Chỉ khi người cha của nạn nhân là doanh nhân Nguyễn Đình Minh Trị với bề dày mối quan hệ và sự ảnh hưởng lớn tại Việt Nam xuất hiện, vụ án mới thực sự được nhìn nhận với một thái độ hoàn toàn khác.
Sự thay đổi chóng mặt này chứng minh rằng sự bình đẳng trước pháp luật chỉ là một thứ xa xỉ dành cho người có quyền lực và giàu có ở Việt Nam, và nạn nhân luôn khẳng định những kẽ hở và thái độ nương tay của hệ thống công quyền trước những “đặc quyền” cần phải được bài trừ triệt để.
Việc nghi phạm Nguyễn Minh Hiếu một “thiếu gia” xuất thân từ một gia đình giàu có, có thế lực chính trị vốn là một “vùng cấm” dù đã chính thức bị khởi tố nhưng chưa biết sẽ bị xử lý ra sao vẫn là sự hoài nghi của xã hội.
Phải chăng bóng ma của quyền lực và tiền bạc vẫn đang ngầm che chở cho những ngoại lệ không thể chấp nhận trong một nhà nước thượng tôn pháp luật?
Quan trọng hơn cả, là bức “tâm thư” của 2 cha con nạn nhân đột ngột xuất hiện với lời lẽ quay ngoắt 180 độ sặc mùi bưng bô và tuyên truyền cho chế độ.
Bức thư viết: “Tôi xin chân thành cảm ơn các cơ quan công an, đặc biệt là những cán bộ trực tiếp, tiếp nhận và khẩn trương giải quyết vụ việc. Tôi cũng xin cảm ơn Bộ Công an, Bộ ngoại giao VN…, đã hỗ trợ, hướng dẫn, và bảo vệ quyền lợi chính đáng của Tâm.”.
Theo giới thạo tin cho hay, việc trước đó ông Trị khoe đã nhờ Thượng Nghị sĩ và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã bị phía nhà nước Việt Nam không hài lòng vì “đây là những lời lẽ tiêu cực và gây bất lợi”.
Đây chính là lý do hai cha con nạn nhân phải công bố cái tâm thư cuối cùng trước khi rời khỏi Việt Nam, do đại diện truyền thông của ông Nguyễn Đình Minh Trị, – là ông Lê Quốc Vinh là anh trai của Tổng Biên tập báo Nhân dân Lê Quốc Minh viết ra.
Nói tóm lại, bài học rút ra nằm ở chỗ một nạn nhân bình thường sẽ phải chịu đựng điều gì nếu họ hoàn toàn cô đơn trước những kẻ lắm tiền nhiều của?
Chừng nào những lỗ hổng trong việc áp dụng pháp luật và tư duy dàn xếp nội bộ còn tồn tại trong xã hội công an trị tại Việt Nam, thì những câu chuyện đau lòng này vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của hệ thống chính trị và niềm tin của người dân vào công lý.
Trà My – Thoibao.de










