Sau nhiều thập niên gắn bó với những dòng tiêm kích có nguồn gốc Liên Xô và Nga, câu chuyện Việt Nam được cho là đang quan tâm tới Rafale của Pháp lập tức khiến giới quan sát chú ý. Nếu thông tin về các cuộc trao đổi tiến xa và một phi công Việt Nam được cho là đã bay thử Rafale là chính xác, thì đây không còn giống một màn “ngó qua cho biết”. Nhưng mua chiến đấu cơ đâu phải chuyện thích là ký hợp đồng, nhất là khi phía sau mỗi chiếc máy bay là cả một hệ sinh thái vũ khí, huấn luyện, bảo dưỡng và hậu cần.
Điểm đáng bàn nằm ở chỗ Rafale từng bị soi xét về khả năng cạnh tranh trong các cuộc đấu thầu quốc tế. Thế nhưng cũng thật trớ trêu: một mẫu máy bay từng bị đánh giá là khó thắng trong các cuộc đua lại ngày càng xuất hiện trong danh sách lựa chọn của nhiều quốc gia. Vì vậy, nếu Việt Nam thực sự đánh giá Rafale, câu hỏi không đơn giản là “máy bay Pháp có tốt không?”, mà là nó có phù hợp với yêu cầu tác chiến, ngân sách và chiến lược lâu dài của Việt Nam hay không.
Còn chuyện dàn Su đã “già” đi thì cần nhìn tỉnh táo: tuổi đời của khung thân chỉ là một phần, khả năng nâng cấp, phụ tùng, động cơ và năng lực khai thác mới quyết định một phi đội còn hiệu quả đến đâu. Nếu Rafale được đặt lên bàn cân, đây có thể là dấu hiệu Việt Nam đang tính toán phương án đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào một hệ vũ khí duy nhất. Và nếu cuộc chơi thực sự bước sang trang mới, điều đáng chờ đợi không phải những lời quảng cáo bóng bẩy, mà là câu trả lời: Rafale có thực sự là lựa chọn chiến lược, hay chỉ là một phép thử rất đắt giá?










